Cảm nghĩ về một người tù bất tử
Posted by tnhd2010 on 23.07.2011
Gửi từ Hà Nội ngày 20/7/2011
Trần Mỹ Hạnh
Sinh viên Đại học Quốc gia
Từ khi nghe tin về người tù chính trị Nguyễn Văn Trại qua
đời. Tôi đã ấp ủ sẽ viết gì đó về ông. Cảm nghĩ này xuất phát từ lòng cảm phục
về sự hi sinh, không biết khuất phục trước bạo quyền cho đến hơi thở cuối cùng
của ông, trên con đường đấu tranh cho Việt Nam có một nền dân chủ tự do. Nhưng
đã một tuần từ khi ông mất (ngày 11/7/2011), bây giờ tôi mới có thể bắt đầu gõ
những dòng này.
Phải nói với các bạn rằng, đây là lần đầu tiên tôi nghe về
cái tên của người tù chính trị này: Nguyễn
Văn Trại. Xuất phát từ nhiều lý do, bởi tôi và ông là hai thế hệ quá cách
biệt về tuổi tác, khi ông đi tù, thì tôi chỉ mới là đứa trẻ lên 11 tuổi, cái
tuổi chưa biết gì về hai chữ Đất Nước và nếu đem tuổi của tôi bây giờ, nhân ba
lần lên, thì chỉ mới xấp xỉ bằng tuổi ông.
Nhưng lý do chính vẫn là sự bưng bít thông tin của chế độ. Đối
với bức tranh toàn cảnh của xã hội Việt Nam bấy lâu nay, việc che giấu thông
tin đã là ghê gớm, nhưng việc ém nhẹm tin tức về tù nhân chính trị và các điều
kiện sống trong tù còn ghê gớm gấp ngàn lần. Do đó xã hội và thế giới bên ngoài
hoàn toàn không hay biết những gì xảy ra bên trong các trại tù kia.
Chính vì lý do đó, nếu không có cái chết tức tưởi của ông và
cả những bức hình hình “biết nói” về tấm thân tàn tạ của ông Trại được chụp tại
bệnh viện Biên Hòa trước khi mất vài ngày, thì chẳng ai có thể hình dung ra
được tại sao ông Trại chết, và chết trong hoàn cảnh nào.
Tìm hiểu thông tin về ông, tôi được biết ông Nguyễn Văn Trại
là thành viên Đảng Nhân Dân Hành Động, một chính đảng có đường lối hoạt động ôn
hòa bất bạo động. Ông từng hoạt động chung nhóm với các ông cựu Đại Úy VNCH
Nguyễn Anh Hảo (được thả về sau khi mãn hạn tù cách nay một năm), ông Nguyễn
Tuấn Nam
(tức Bảo Giang) và ông Lê Văn Tính. Họ đều bị bắt tại biên giới Campuchia – Thái
Lan ngày 28/11/1996 trong lúc trên đường đi công tác sang họp ở Thái. Tổng cộng
có 19 người của nhóm này bị bắt trong 2 đợt. Họ bị giải giao về Việt Nam một cách
trái phép, trước tiên bị giam tại trại B34 (Nguyễn Văn Cừ) một năm, rồi một năm
tiếp theo tại trại giam Chí Hòa và gần một năm tại An Giang. Tất cả đều bị đem
ra xử kín trong cùng một phiên tòa tại An Giang vào tháng 9 năm 1999 với tội
danh “trốn ra nước ngoài hoạt động chống chính quyền nhân dân”, chứ không phải
tham gia đảng phái mà bị tù. Tại phiên tòa này, cả nhóm 19 người không có ai
nhận tội, mà chỉ xác quyết lại “tội trạng” của mình chỉ là “đòi hỏi xã hội công
bằng, dân chủ thông qua bầu cử, con đường đấu tranh bất bạo động”.
Trước đó, mọi người vừa mới được biết đến tình trạng sức
khỏe cũng như nguyện vọng của ông qua lời kêu gọi của anh Nguyễn Bắc Truyển,
một cựu tù nhân chính trị hiện vẫn đang bị quản chế: ông Trại bắt đầu phát bệnh
từ tháng 5 năm 2010. Tuy nhiên do chế độ lao tù hà khắc đối với tù nhân chính
trị, tình hình sức khỏe của ông Trại không được chiếu cố. Mãi đến gần đây, sau
khi sức khỏe của ông Trại sút giảm nghiêm trọng và sau nhiều lần do gia đình
yêu cầu, ban quản lý trại giam mới miễn cưỡng đưa ông Trại ra bệnh viện bên
ngoài để chữa trị. Đợt chữa trị lần thứ hai vào đầu tháng 7 này và cũng là lần
cuối cùng là ban quản lý trại tù đưa ông Trại ra bệnh viện Biên Hòa nằm chữa
trị. Bệnh viện Biên Hòa tuy cho biết là bệnh tình của ông Trại đã ở vào giai
đoạn cuối, hết phương cứu chữa, nhưng cũng có ý muốn lưu giữ ông lại nằm điều
trị tại bệnh viện cho đến ngày qua đời, mà ít nhất là ông cũng được ra đi trong
vòng tay chăm sóc của người thân.
Tuy nhiên, sau khi thấy tình hình sức khỏe bi đát của ông
Trại và biết bệnh viện không thể chữa trị được căn bệnh của ông đang vào giai
đoạn cuối, ban quản lý trại giam vì lo ngại bằng hữu đến thăm viếng ông, và
cũng vì không muốn để ông lại bệnh viện bên cạnh người thân, nên đã quyết định
đưa ông về lại trại giam vào lúc 5g chiều ngày chủ nhật 10/07. Đến 10.30g sáng
hôm sau Thứ Hai 11/07 thì ông Trại qua đời trong trại giam Z30A.
Những ngày cuối cùng nằm điều trị tại bệnh viện Biên Hòa,
ông muốn gặp thầy Thiện Minh để được nhắn nhủ những lời trăn trối cuối cùng.
Bên giường bệnh, cầm tay thầy Thiện Minh, ông thều thào trong hơi thở đứt
quãng, yếu ớt: “Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, để được thấy rồi
đây Việt Nam cũng sẽ có dân chủ,… Tôi cũng mong được chết bên cạnh người
thân,…”
Nhưng đau đớn thay ước nguyện “mong được chết bên cạnh người
thân” của ông cũng không được toại nguyện. Gia đình xin trại tù cho đem thi hài
ông về an táng tại quê nhà, nhưng cũng đã bị ban quản lý trại tù từ chối chỉ vì
ông “Nguyễn Văn Trại là tù nhân chính
trị chứ không phải là người”.
Đọc xong những dòng trên, tôi cố lục lọi trí tưởng tượng
nhưng không có một hoàn cảnh tù tội nào giã man hơn thế để so sánh, tôi cứ
tưởng câu chuyện vừa kể trên đây là nội dung của một tiểu thuyết hoặc câu
chuyện không có thật.
Bản chất của một chế độ, nhiều khi chỉ cần qua một câu
chuyện như thế này là đã quá rõ, có dùng cả bộ máy truyền thông, báo, đài, giáo
khoa để tuyên truyền ngược lại, cũng bằng thừa. Những hình ảnh trước khi mất
vài ngày của ông Trại, khiến người ta liên tưởng đến chế độ nhà tù thời Đức
quốc xã, đã bay lượn khắp nơi trên thế giới qua mạng internet. Rồi bạn bè năm
châu bốn biển sẽ đánh giá nhà nước Việt Nam hiện nay đối xử với người dân ra
sao?.
Thế đấy người tù chính trị tại Việt Namđược xem là
kẻ thù của chế độ, phải bị trừ khử, loại bỏ không thương tiếc. Một ông lão ốm
yếu Nguyễn Văn Trại trước khi chết, và sau khi chết rồi có còn “Khả Năng Lật Đổ
Chính Quyền Nhân Dân” không nhỉ? Tuy đã chết rồi nhưng thân xác ông Trại cũng
không thoát khỏi bản án tù, bởi vì giờ đây ông phải nằm trong lòng đất lạnh của
khu mộ chôn cất những tù nhân qua đời, cũng thuộc khuôn viên trại tù Z30A.
Chúng ta cứ thử nghĩ. Một ông Nguyễn Văn Trại, thành viên
của đảng Nhân Dân Hành Động – một chính đảng có đường lối chính sách hoạt động
ôn hòa, bất bạo động, thì có thể gây tội ác với ai không nhỉ?. Thế nhưng ông
còn bị đối xử tồi tệ hơn những người tù hình sự gây nên những tội ác giã man
như giết người, tham nhũng, buôn ma túy…
Ba mươi sáu năm đã qua đi từ khi chiến tranh chấm dứt trên
mảnh đất hình chữ S này, mọi vết thương đã thành vết sẹo mờ, dấu tích chiến
tranh trên mặt đất gần như đã bị mưa gió thiên nhiên và bàn tay con người xoá
sạch. Nhưng những “hồ sơ tội ác” đối với nhân dân, đất nước càng chất cao như
núi. Càng ngày càng có nhiều người theo chân những người đi trước, dám cất lên
những lời nói thật và chấp nhận tù đày, áp bức.
Nếu những người lãnh đạo đảng và nhà nước VN kịp thời tỉnh
ngộ, quyết tâm thực hiện cải cách chính trị, quyết tâm đặt quyền lợi của đất
nước, dân tộc lên trên tất cả, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi nguy cơ bị
phụ thuộc nặng nề, thậm chí mất nước đang treo lửng lơ trên đầu cả dân tộc, thì
không có lý gì người dân VN lại không bỏ qua quá khứ để cùng nhau xây dựng đất
nước. Và những ai có thực tài, có tâm, vẫn sẽ có chỗ đứng của mình trong chế độ
mới, như thực tế diễn ra tại các nước Nga, Đông Âu bây giờ. Còn nếu không, khi
chế độ sụp đổ, họ sẽ phải trà giá đủ cho lòng oán hận của người dân cũng như
những bản án phi nhân mà họ đã bắt bao người phải gánh chịu hôm nay.
Tôi ao ước ngày ông Trại “ra tù”, tôi sẽ là người được
choàng một vòng hoa lên áo quan tài ông như chào đón một anh hùng thắng trận
trở về. Chiến trường ở đây không đánh bằng vũ khí súng đạn, mà vũ khí của ông
là khí phách của một con người không chấp nhận bất công. Một người tù chính trị
đã chết, nhưng không bao giờ chết trong lòng nhân dân Việt Nam. Ông mãi
mãi là biểu tượng của “người tù bất tử”.
Trên mặt đất có muôn vạn nẻo đường đi… Cuộc đời của mỗi
con người cũng vậy… nhưng tôi chắc, không có con đường nào dẫn đến thành
công, đến vinh quang mà bằng phẳng, chỉnh chu…và dễ dàng cả. Những việc làm
đấu tranh kiên cường bất khuất của ông ngày hôm nay, sẽ dọn đường cho một chiến
thắng của dân tộc Việt Nam
trước bạo quyền sau này.
Đứng trước sự mất mát người thân nào cũng đau lòng, nhưng
chắc rằng gia đình ông cũng ngẩng cao đầu tự hào về sự hy sinh cao cả của ông. Ở
đời chết Vinh còn hơn sống Nhục. Bây giờ ở nơi nào đó sâu trong lòng đất lạnh,
hay tít trên trời cao giữa các giải Ngân Hà, tôi tin rằng linh hồn ông đã tự do
thanh thãn.
Mọi người dân Việt Nam, nếu có điều kiện chúng ta có
thể chia sẽ nổi niềm thương tiếc với gia đình ông qua Địa chỉ: 173/1, ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, huyện
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

